wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>

- Con chào ba mẹ. Chào chủ tịch chào phu nhân. Hắn cúi chào 

- Con trai đến rồi hả vào đi, mọi người đang chờ con đấy. Mẹ hắn cười hiền 

Hắn ngồi vào chiếc ghế trống cạnh nó. Chẳng hiểu sao hắn vừa ngồi xuống thì mồ hôi nó chảy dài 

- Linh Linh con nóng hả? Mẹ bảo người ta giảm nhiệt độ điều hoà nhé. Vương phu nhân nhìn nó tỏ vẻ lo lắng 

- Dạ con không sao ạ. 

- Ừ. À mà quên đây là Khánh Nam. Hai đứa làm quên với nhau đi 

- Lại là cô à? Hắn nói hơi nhíu mày 

Nó chỉ nhìn mọi người im lặng 

- Tôi không thích lấy một cô vợ câm đâu. Hắn tỏ vẻ khó chịu 

- Khánh Nam!! Con đang làm Linh Linh sợ đấy. Ba hắn nhíu mày 

Nó đúng là đang sợ thật như thể nó đang ngồi cạnh một sát thủ vậy. À không đúng là sát thủ rồi còn gì nữa. 

Minh Huy quan sát nãy giờ chỉ một chút nữa thôi chắc anh không thể giữ nổi bình tĩnh rồi. Anh chỉ muốn đứng dậy đấm thẳng vào mặt cái tên cao ngạo kia. 

- Vâng.. Chào anh..chúng ta đã từng gặp nhau ở trường Rose..tôi là bạn của Ngọc Trân. Nó giữ bình tĩnh nó một mạch 

- À ra cô cũng biết nói nhỉ? Tưởng chỉ biết khóc thôi chứ? 

Ba mẹ hắn đều đang rất bối rối vì thằng con trai bất trị này. Ba mẹ nó thì không khỏi lo lắng. Tên này đang làm gì con gái yêu của họ vậy chứ. Minh Huy thì như đang ngồi trên đống lửa. 

Nó thì cứ ấp úng không dám nhìn vào mặt tên kia. 

- Cô không phải sợ. Tôi không làm gì cô đâu! Hắn nhếch mép cười 

- Mọi người ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Ba hắn lên tiếng 

Hắn cũng im lặng vậy là không khí lại trở về như lúc ban đầu vui vẻ không có căng thẳng như lúc hắn đến 

Cuối cùng cũng kết thúc buổi gặp mặt người nó nhẹ nhõm hẳn đi. Nhưng cái ngày tồi tệ đó sắp tới rồi. Tiếng của mẹ hắn cứ văng vẳng bên tai nó. 

\\\"Chủ nhật tuần sau hai đứa sẽ đính hôn luôn. Tôi đi xem người ta bảo hôm đấy là ngày đẹp rất hợp để tổ chúc đại sự\\\" Chủ nhật tuần sau vậy là chỉ còn 10 ngày nữa

- Linh Linh! Con chào chủ tịch và phu nhân đi kìa. Mẹ nó huých tay 

- À dạ.. Con chào ba mẹ... Chào anh! Nó cúi chào 

Thoát rồi cuối cùng cái mặt lạnh lùng kia đã đi rồi 

- Này Hoàng Linh Linh!! Em đang thích cậu ta thực sự hay sợ cậu ta thực sự vậy? Minh Huy tỏ vẻ khó chịu 

- Thật mà! Anh ấy đáng yêu thế cơ mà 

- Hả? Đáng yêu? Con bị sao vậy Linh Linh. Ba mẹ nó ngạc nhiên 

- Em thích cậu ta mà tỏ vẻ sợ hãi ăn nói lắp bắp không ra đâu với đâu thế à? 

- Đâu có chỉ là em hồi hộp thôi. Lần đầu tiên được ngồi cạnh người mình thích mà.. 

- Em bị mất trí à? Có thật là hồi hộp không đây? 

- Không tin thì thôi. Sao mọi người cứ đứng ngoài đường nói chuyện mãi thế nhỉ. Để anh lái xe chờ mãi rồi kìa. Ba mẹ về thôi. Nó kéo tay ba mẹ vào trong xe 

******* 

Nó đang ngồi ôm cái laptop trong phòng để quên đi sự buồn bực thì Minh Huy bước vào 

- Này, anh vào mà không thèm gõ cửa luôn hả? Mắt nó vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop 

- Em vào phòng anh cũng có bao giờ gõ cửa đâu chứ 

- Nhưng đây là phòng con gái mà! Nó quay ra liếc Minh Huy 

- Nói chuyện với anh một lát đi. 

- Nhưng em đang bận xem mỹ phẩm 

- Lúc khác xem đi! 

- Không được. Có gì anh cứ nói đi em nghe mà 

- Lý do em đòi cưới Khánh Nam là gì? 

- Vì em thích! Mắt nó vẫn không rời khỏi màn hình 

- Em nói ra một lý do khách quan hơn đi. Em đang sợ hơn là thích cậu ta đấy 

- Em nói rồi vì em thích! 

- Cậu ta thì có gì mà làm em thích chứ? 

- Có tiền,có quyền,đẹp trai,lạnh lùng, quyến rũ. 

- Em đang làm anh phát điên đấy!! Quay ra nói chuyện đàng hoàng đi! 

- Anh điên chứ em có điên đâu. Anh mau về phòng đi mai phải đến công ty nữa đấy. Em cần ngủ để mai đi học nữa chứ.Nó đứng dậy đẩy Minh Huy ra khỏi phòng rồi đóng cửa phòng lại 

- Ơ con bé này! Đuổi cả anh cơ à? 

- Em buồn ngủ rồi để cho em ngủ điiii 

Minh Huy lặng lẽ bước về phòng mình. Còn nó vẫn đứng đó dựa lưng vào cửa. Đôi mắt của nó đã đẫm nước mắt từ lúc nào. 

*Hạnh phúc phải chăng là thứ quá xa vời* 

Một năm của nó sẽ đi về đâu nhỉ. 365 ngày chứ ít ỏi gì đâu chứ 

****** 

Sáng hôm sau nó dậy từ rất sớm. Nó quyết định rồi chỉ còn 10 ngày à không 9 ngày nữa thôi cần phải hưởng thụ nốt chứ nhỉ. Vẫn phong cách của ngày hôm qua nó make up thật đậm để che đi đôi mắt buồn 

Trường học hôm nay lại đông nghịt người với vô số ống kính phóng viên. Nó tự hiểu rằng hôm nay sẽ là một ngày rắc rối 

- Tiểu thư, cần tôi đưa vào trong không? 

- Thôi không cần đâu. Em tự vào được rồi 

- Nhưng đông thế này. Không \\\"an toàn\\\" đâu 

- Không sao. Em có cứu trợ mà. Nó rút điện thoại ra gọi cho Ngọc Trân 

<< Trân Trân à, cậu và Hàn Nhi xuống sân được không? tớ không vào được trường >> 

<< Oke, bọn tớ xuống ngay cố đi qua cái cổng nhé! >> 

Nó vừa bước xuống xe thì mọi ống kính lại hướng về phía nó 

- Linh Linh! Tin đồn cô đính hôn với cậu Khánh Nam tập đoàn Queen có phải là thật không? 

- Cuộc hôn nhân này là bắt buộc hay xuất phát từ tình cảm cá nhân? 

- Tại sao cô lại quyết định đính hôn ở độ tuổi 17? Phải chăng là quá sớm 

.............................. 

Nó chỉ im lặng bước đi và đôi mắt như rực sáng khi thấy Hàn Nhi và Ngọc Trân từ đằng xa. 

Nó cố lách ra khỏi đám người lắm điều. Cuối cùng hai cô bạn đáng yêu cũng cứu nguy giúp nó ra khỏi đám đông. 

Vừa vào lớp cả ba đứa nó ngồi thở như chưa bao giờ được thở.. 

- Tớ..có ..triển vọng làm vận động viên điền kinh đấy nhỉ? Hàn Nhi nói không ra hơi 

- Mệt chết đi được! 

- Chiều nay tớ khao các cậu kem trả ơn là được chứ gì 

- Thế còn nghe được. Hàn Nhi tán thành 

- Cậu lúc nào cũng chỉ ăn ăn và ăn thế!! Không khao kem nữa. Nó lè lưỡi trêu 

- Này tiểu thư của một tập đoàn lớn mà nói không giữ lời thì còn gì là danh dự nữa nhỉ. Tin đồn này mà loan khắp trường thì vui phải biết! Ngọc Trân lên tiếng 

- Woaa. Đúng là Ngọc Trân cao thâm nha. Bây giờ như nào hả tiểu thư Linh Linh?? 

- Khao kem là được chứ gì, đồ đểu chơi trò \\\"song kiếm hợp bích\\\" bắt nạt tớ à? Hứ 

- Ơ này thế ai nói ra rồi mà lại rút lại ý nhỉ? Còn bảo tụi này bắt nạt nữa. 

- Bây giờ như nào hả Linh tiểu thư 

- Bình tĩnh bình tĩnh, tớ chỉ đùa thôi mà. Nó nói mặt như mếu đến nơi 

******* 

Chiều hôm đó bọn nó lại trốn học chỉ để...đi ăn kem. 

- Kem ở đây ngon thật đấy. 

- Kem mà lại chẳng ngon 

Chúng nó đang vui vẻ nói chuyện thì nghe tiếng văng vẳng từ bàn đằng sau 

- Mày nghe tin gì chưa? Khánh Nam của tập đoàn Queen sắp đính hôn với Linh Linh của tập đoàn JK đấy 

- Hả? Tên Khánh Nam gì gì đó chơi bời như thế làm sao hợp với Linh Linh chứ 

- Này mày đừng nói như vậy chứ. Khánh Nam tuy ăn chơi nhưng vẻ lạnh lùng của anh ấy rất cuốn hút mà. Trời ơii! Ước gì được nhìn thấy anh ấy một lần trong đời nhỉ.

- Con điên lúc nào cũng chỉ trai với trai mày không nghe \\\"thành tích\\\" đáng nể của anh ta à? Đáng sợ thật đấy chỉ khổ chị Linh Linh đáng yêu thế mà... 

****** 

- Báo chí thật lắm trò!! Ngọc Trân tỏ vẻ khó chịu 

- Vừa mới buổi sáng thôi mà đã lan truyền hết trên các trang báo mạng rồi. Hàn Nhi đặt chiếc di động xuống bàn 

- Sớm muộn gì thì họ cũng biết thôi..... Nó chép miệng 

- Cậu định sống cả đời với anh ta à? Cậu đang tự giết mình đấy. Suy nghĩ lại đi vẫn còn cơ hội đấy. Có lý do gì mà cậu phải lấy tên đó chứ? 

- Sớm muộn gì chẳng phải lấy chồng . Chẳng sao cả tớ đang cố tạo nên kì tích đây. Với cả chỉ thử một năm có phải cả đời đâu 

- Thực ra thì anh ấy cũng không phải con người như thế đâu.... Có gì cần bọn tớ giúp cứ nói nhé. Anh ấy mà bắt nạt hay đánh cậu chỉ cần gọi điện tớ cho cả bố mẹ đến nhà xử lý hộ cậu luôn!! 

- Hì. Chưa thử sao biết. Còn 9 ngày nữa thôi phải ăn chơi nốt trước khi vào điạ ngục mới được. Nó cười 

- Tớ đã bảo cậu đừng cười kiểu giả tạo nữa cơ mà. Ngọc Trân nhíu mày 

- Nhăn mặt là xấu đi đấy cô người mẫu ạ. Theo đuổi cái đích của cô đi. 

Nó lúc nào cũng thế luôn thể hiện sự vui vẻ với người khác nhưng trong lòng thì buồn bực.. Nó chỉ muốn đi đến chỗ nào thật xa để có tự do mà thôi. Nhưng đây là do nó tự áp đặt chính mình mà. Phải học cách chấp nhận. Một năm thử thách mà thất bại chắc chắn cuộc hôn nhân này sẽ bị trả lại cho Minh Huy. Vì ai nhìn vào cũng nghĩ rằng Minh Huy và Ngọc Trân là cặp trời sinh còn nó và Khánh Nam thực sự là cặp oan gia... 

Tin tức càng lúc càng lan nhanh tất cả trên các báo mạng đều đăng về cuộc hôn nhân của nó và web trường không phải là ngoại lệ. Hắn cầm chiếc di động trên tay đọc bài báo về chuyện đính hôn mà không biểu lộ một chút cảm xúc nào. 

- Sớm muộn gì rồi cũng sẽ tới thôi... Xem cô ta chịu được mình bao lâu. Hắn nhếch mép 

Còn ở một ngôi trường khác một cô gái vẻ đẹp sắc xảo dường như không tin vào mắt mình với những tin tức mà bài báo đó đăng 

- Không thể nào..không thể.. Hoàng Linh Linh lấy Vương Khánh Nam.... Không thể..... Khánh Nam chỉ có thể là sở hữu của Emily thôi!! Thật vớ vẩn.. Cô tức giận ném cả chiếc điện thoại xuống đất. 

- Sao con nhỏ ngốc đó lại xứng đáng làm vợ anh Khánh Nam chứ. Một cô gái mái tóc ngắn phấn son loè loẹt lên tiếng 

- Cứ cưới đi!! Anh Khánh Nam không đời nào lấy một người như cô ta!! Cái ngày Hoàng Linh Linh thê thảm bước ra khỏi nhà anh ấy sẽ đến gần thôi. Emily cười gian xảo 

- Nếu như gạo nấy thành cơm thì sao chứ! Cô gái kia lại nói 

- Đồ ngu!! Thì đó là lúc cô ta thảm hại dưới tay của Emily này thôi! Tự cô trút lấy thôi Hoàng Linh Linh! Ai bảo từ đầu cô cản đường tôi làm gì! Hahahaha. Cô ta cười lớn. 

******* 

Mấy ngày sau đó chẳng yên ổn chút nào đối với Linh Linh. Nó thường xuyên phải vào trường nhờ sự giúp đỡ của Hàn Nhi và Ngọc Trân. Vì dạo này mấy tay phóng viên cứ tập trung trước cổng trường nó không dễ dàng gì để vào trường. Cả trường thì xôn xao vì lễ đính hôn của nó. Mấy cô bạn cùng lớp thì thi nhau hỏi han khiến nó không thể chịu nổi 

- Hôm nào cũng phải chạy điền kinh như thế này à? Ôi chết mất. Hôm qua có mấy tay phóng viên còn đứng trước cửa nhà tớ cơ. Hàn Nhi than 

- Ngại quá. Xin lỗi hai cậu nha. Tớ không thể ở nhà vì ngày nào cũng bị nghe mẹ yêu nói đủ điều không đồng ý với cả bảo tớ suy nghĩ lại 

- Haizzz thế vì lí do gì để cậu lấy Khánh Nam vậy. 

- Không có lý do!! Thôi hôm nay chúng mình phải chơi cho đã đi chứ. Mai là cái ngày đó rồi. Giọng nó hơi buồn 

Cả ba đang nói chuyện thì ở trước cửa lớp một người mặc áo đen, đeo kính che đi đôi mắt đẹp, nhìn anh ta cao ngạo và lạnh lùng đang tiến vào trong. Cả hành lang lẫn trong lớp náo loạn lên vì chàng trai này. 

- Anh..Anh..Khánh Nam! Ngọc Trân ngẩng đầu lên khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. 

Còn nó và Hàn Nhi không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy hắn nhưng hôm nay hắn lại còn đi một mình không dẫn theo đám vệ sĩ như mọi khi nữa. 

- Anh đến đây làm gì? Ngọc Trân hỏi 

- Có việc! Hắn nói ngắn gọn kéo tay nó đi 

Hàn Nhi và Ngọc Trân không kịp trở tay để kéo nó lại 

Dưới sân trường cả đám học sinh đang kéo nhau ra xúm lại chỗ nó và hắn đang giằng co nhau 

- Thả tay tôi ra! Đau quá đi. Nó hét lên 

Hắn vẫn im lặng chẳng thèm để ý đến lời nói của nó. 

Cuối cùng hắn kéo nó ra cổng đẩy vào trong xe. Nó vừa đau vừa sợ. Cổ tay đau nhức hằn một vệt đỏ. 

Trong lớp hai cô bạn không ngừng lo lắng cho nó 

- Liệu anh ta có làm gì Linh Linh không? Tự dưng tới làm gì chứ.Hàn Nhi lo lắng 

- Tớ cũng không biết nữa. Hay là.. Ngọc Trân nghĩ ra điều gì đó lấy chiếc di động trong túi ra bấm số cho ai đó. 

- Cậu gọi cho ai đấy? 

Ngọc Trân ra hiệu cho Hàn Nhi im lặng 

- Alo mommy yêu quý ạ 

- Sao con gái yêu tự dưng gọi về nhà làm gì vậy 

- À con muốn hỏi anh Khánh Nam tới trường con có phải chủ ý của mẹ không vậy 

- haha Con yên tâm Linh Linh không sao đâu. Ta bảo nó đến đưa Linh Linh đi chọn váy thôi mà. Dụ dỗ đủ kiểu nó mới đi đấy 

- Thế mà làm con hết hồn. Mẹ lại dùng chiêu cũ chứ gì. Ngọc Trân cười 

- Không dùng chiêu đấy thì làm sao anh trai con nghe theo chứ. Vương phu nhân cười 

- May quá thế là con yên tâm rồi. Bye mama. Ngọc Trân cúp máy 

- Là chủ ý của mẹ cậu à? Hàn Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm 

Có mấy phút từ lúc Linh Linh bị kéo đi thôi mà cô không thể yên lòng được tưởng tượng ra bao nhiêu thứ kinh dị mà Khánh Nam có thể làm với Linh Linh 

- Ừ! Không phải lo rồi. Mẹ mình đúng là lắm chiêu. Haha. Ngọc Trân cười 

- Mẹ cậu dùng cách gì thế? 

- Haha từ nhỏ tới giờ người anh Khánh Nam yêu và kính trọng nhất là mẹ. Mẹ mình vốn bị bệnh tim nên cái gì anh Nam cũng nghe theo mẹ chỉ sợ mẹ lại phát bệnh. Lúc nãy là mẹ giả vờ để cho anh ấy đi đón Linh Linh đi thử váy! 

- À ra thế. Nhưng tớ chỉ sợ anh ta làm gì Linh Linh thôi. 

- Không sao đâu! Lệnh của mẹ sao anh ấy dám không nghe chứ. Linh Linh mà có làm sao chỉ cần nói với mẹ một tiếng thì anh ấy xác định đi đời luôn 

- Haha không ngờ một con người máu lạnh như vậy lại sợ mẹ haha. Hàn Nhi cười phá lên 

- Mẹ tớ nhiều tuyệt chiêu lắm ai mà chẳng phải sợ 

***** 

Bây giờ nó đang yên vị trên chiếc xe của Khánh Nam, xoa xoa cái cổ tay hằn vết đỏ 

- Đừng xoa nữa! Cô làm tôi ngứa mắt đấy. Khánh Nam nhăn mặt 

- Tay tôi thì tôi xoa việc gì đến anh! Nó bực bội. 

Khánh Nam cười khểnh trước sự bực bội của nó 

- Cô còn xoa nữa thì tay cô sẽ không còn để xoa nữa đâu! 

- Anh... Đồ dã man.. Cho tôi xuống xe. Nó hét lên 

- Im lặng đi! 

- Anh...không ..định đem bán tôi đấy chứ... Nó sợ hãi 

- Đồ con vịt xấu xí bán cô thì được bao nhiêu nhỉ? 

- Anh.... 

Hắn chẳng nói thêm gì yên lặng ngồi lái xe.. 

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang 

- Xuống xe tự chọn đồ đi. Hắn lạnh lùng nói 

- Hả? Đồ gì? Anh đưa tôi đi thì phải có trách nhiệm chứ! Tự dưng nó lại chẳng cảm thấy sợ hắn nữa. Chắc sợ quá thành quen rồi == 

- Cho cô 15 phút! 

- 15 phút? Anh nghĩ tôi là thần tiên chắc mà chọn đồ trong 15 phút 

- Chọn bộ đồ để mặc cho bữa tiệc ngày mai. 15 phút không nhiều lời 

Nó bước ra khỏi xe trong sự bực tức. Nếu có thể chắc nó nghiền hắn ra thành bột từ lâu rồi. Người đâu mà khó hiểu lúc cao ngạo lúc lạnh lùng đến đáng sợ. 

Nó vào cửa hàng thời trang mà mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu. Mọi người đều quay ra nhìn nó. Trông nó lúc này mặt khó đăm đăm như chuẩn bị giết người đến nơi vậy. Chợt nhận ra ánh mắt mọi người đang nhìn, nó thay đổi ngay thái độ với nụ cười tươi nhưng trong lòng vẫn khó chịu 

- Chào chị. Chị có thể tìm giúp em bộ đồ dự tiệc được chứ. Nó nói với cô nhân viên 

Cô nhân viên dẫn nó đến một gian hàng treo những chiếc váy sang trọng. 

Nó lướt qua một lần rồi quyết định chọn chiếc váy dài màu trắng hở vai trông đơn giản nhưng sang trọng hợp với nó. 

Nó ra quầy định tính tiền nhưng thật xui xẻo là nó quên thẻ ATM ở nhà tiền mặt thì không đủ để trả 

Nó bối rối nhìn chị nhân viên. Không biết hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết. Đúng lúc cần thì lại quên thẻ ở nhà, à mà cũng tại tên điên kia nữa. Tự dưng chẳng nói chẳng rằng bắt đi mua đồ. Chợt nó nảy ra một ý tưởng... 

- Chị ơi, chờ em một lát, em quên thẻ ở ngoài xe. Nó tươi cười nói với chị nhân viên 

Và dĩ nhiên cô nhân viên đó phải đồng ý rồi. Nó nhanh chóng chạy ra chỗ chiếc xe ô tô màu trắng đang đỗ gõ nhẹ vào cửa kính chỗ hắn ngồi 

- Anh...có...thể cho...tôi mượn tiền được chứ? 

- Hết 15 phút rồi. Hắn điềm tĩnh nói 

- Tôi nói.. Anh cho tôi mượn tiền được không? Về nhà tôi trả! 

- Không! Một vị tiểu thư của một tập đoàn lớn mà lại không có nổi tiền để trả một chiếc váy à? Tiểu thư kiểu gì đây? Tiểu thư ăn mày à? Hắn nhếch mép cười 

Mặt nó nóng bừng lên cảm thấy hết sức khó chịu về câu nói của hắn. 

- Này anh! Anh cũng không phải là thiếu gia của một tập đoàn lớn sao? Tý tiền bỏ ra cho bạn gái mua đồ mà cũng tiếc hả? Chính anh đưa tôi đến mà tiền một chiếc váy cũng bắt tôi trả là sao? Anh cũng chỉ là loại thiếu gia ăn mày thôi! Nó nói to 

Nó chỉ để tâm đến việc cãi nhau với hắn mà quên mất đây là ngoài đường lớn. Bao nhiêu người qua lại đứng vây quanh chỗ nó 

Bỗng nhiên hắn bước ra khỏi xe khoác vai nó mỉm cười 

- Em yêu à! Sao em phải nóng vậy chứ. Em có biết lúc em giận trông rất đáng yêu không? Nếu em thích anh sẽ mua cho em cả cửa hàng luôn. 

Người nó nóng bừng khi đi cạnh hắn lại còn thân mật nữa chứ. Không hiểu hắn đang định giở trò gì nữa 

Hắn vẫn khoác vai nó vào tận trong cửa hàng 

- Anh bỏ ra được rồi đấy. Không cần phải diễn nữa đâu. Nó nói nhỏ 

- Cô im lặng đi! Hắn nhìn nó bằng ánh mắt đe doạ 

Hắn vừa bước vào bên trong thì hàng loạt nhân viên quay ra nhìn cúi chào 

Hoá ra đây là cửa hàng của tập đoàn nhà hắn. Không tỏ ra thân mật như vậy mà đến tai mẹ thì hắn chết chắc luôn. 

- Em yêu, em chọn được váy chưa? Hắn tiếp tục giữ nụ cười đó 

Linh Linh ngẩng lên nhìn mãi nụ cười của hắn. Đúng là hiếm khi hắn cười thật.... Cả nhân viên trong cửa hàng cũng phải ngạc nhiên tột độ. Họ chưa bao giờ được nhìn thấy Khánh Nam ngoài đời thật chỉ nghe hắn là một con người rất đáng sợ. Nhưng hôm nay thái độ của hắn lại làm cho bao nhiêu cô gái \\\"đau tim\\\" vì ghen tị với nó. Họ biết đâu đây chỉ đóng kịch thôi chứ. 

- Cô bị câm à? Hắn liếc nó nói nhỏ 

- À. Tôi..à em mua xong đồ rồi đang ở quầy thu ngân 

- Vậy thì ra đó thôi. 

Ở quầy thu ngân chị nhân viên nhìn hắn không chớp mắt. Sao tự dưng hôm nay thiếu gia lại thay đổi như vậy chứ. Đúng là khác thường 

Hắn đưa thẻ cho chị nhân viên tính tiền rồi ôm eo nó ra khỏi cửa hàng. 

- Anh bỏ tay ra đi. 

- Không! Cô im lặng đi xem nào. 

Khi vào đến trong xe hắn mới bỏ nó ra. Nó cảm thấy thật dễ chịu lúc hắn tỏ ra thân mật với nó tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. 

- Xem ra anh có triển vọng làm diễn viên đấy nhỉ? 

- Cô càng ngày càng mạnh mồm đấy. Người ta bảo như vậy là được đà lấn tới. Không hay ho gì đâu vịt ạ. 

- Anh đang tự nói mình đấy à? Nó bĩu môi 

Hắn im lặng không nói lại. Bỗng nhiên nó thấy chiếc xe lao với vận tốc không thể nhanh hơn. 

- Anh điên à? Muốn chết thì chết một mình đi. Nó hét lên 

Khánh Nam vẫn im lặng lái xe chẳng thèm để ý đến thái độ sợ hãi của nó 

- Xin lỗi được chưa? Anh đi chậm lại đi. Coi như tôi xin anh đấy. Nó không làm chủ được mình nữa bắt đầu khóc. 

Từ nhỏ nó đã sợ đi xe với tốc độ nhanh. Vì mỗi lần xe chỉ cần chuyển động nhanh một chút là cái kí ức đáng sợ lại hiện ra trong đầu nó. Cái vụ bắt cóc đó vẫn ám ảnh nó từ nhỏ tới giờ. 

Hắn nhìn thấy nó khóc chỉ cười nhạt phóng xe đi. 

Nó biết hắn sẽ chẳng đời nào dừng lại đâu. Nó nhắm mắt lại mặc kệ số phận, mặc kệ chiếc xe đang lao vun vút kia 

Bỗng chiếc xe dừng lại, nó như người từ địa ngục trở về vậy 

- Xuống xe! Hắn lạnh lùng nói 

Nó mở mắt ra thì thấy chiếc xe đang dừng tại một trung tâm thương mại lớn 

- Anh đưa tôi đến đây làm gì? 

- Bảo cô xuống thì cô xuống đi! 

- Không xuống nhỡ anh giở trò gì thì sao 

Nó đang đắc ý vì dành phần \\\"thắng\\\" thì bỗng nhiên một bàn tay kéo nó ra khỏi xe làm nó không kịp trở tay. 

- Bỏ tay ra đi,đồ biến thái! Nó hét lên cố giằng tay ra khỏi bàn tay của hắn 

Hắn lừ mắt kéo nó ra tầng hầm của trung tâm thương mại đẩy mạnh nó vào tường. 

- Cô biết khi một người không thể kiềm chế được bản thân thì sẽ như nào không? Hắn nhìn thẳng vào mắt nó 

Người nó run lên cố thoát khỏi vòng tay của hắn 

- Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi! Hắn tự bỏ tay ra đi thẳng. Nó đứng dựa lưng tường nhưng người vẫn run vì ánh mắt vừa nãy hắn nhìn nó. 

- Cô đứng đó làm gì? Hay muốn như vừa nãy? Hắn cười khểnh 

Nó cũng biết mình nên làm gì trong trường hợp này, ngoan ngoãn bước đi theo hắn. 

Chẳng hiểu sao vào đến trung tâm thương mại ,nó luôn đi sau hắn làm mọi người xung quanh cảm giác nó như người hầu của cái tên đáng ghét đang đi đằng trước kia. 

Hắn chẳng để tâm đến nó chỉ cần biết nó vẫn đang đi theo mình là được rồi. Khánh Nam dừng lại tại một quầy bán đồ trang sức. Hắn quay ra nhìn ra hiệu cho nó đi nhanh. 

- Cô chọn đi. Vẫn cái giọng lạnh lùng cao ngạo đấy 

- Hả? Chọn gì? Nó vẫn ngơ ngác không hiểu. 

Chị bán hàng nhìn nó tủm tỉm cười 

- Ý bạn trai bảo em chọn nhẫn đi đấy. 

- Chọn nhẫn? Nó ngạc nhiên nhìn hắn 

- Cho dù là đính hôn thôi cũng cần có nhẫn chứ. Đừng hiểu lầm đây là ý của mẹ tôi. Hắn đáp lại cái nhìn của nó 

- À ra thế. Chị cho em xem đôi nhẫn đẹp nhất ở đây đi. Nó cười với chị bán hàng 

Hắn nhìn nó cười mà cảm giác rất nhẹ nhàng, nói chung là khó mà tả được cảm giác của hắn lúc này. Một nụ cười ngây thơ chứ không giả tạo như những nụ cười của các cô gái khác. 

Chị nhân viên đưa lên cho nó một đôi nhẫn có đính pha lê rất đẹp 

- Đây là mẫu nhẫn mới đang rất được ưa chuộng em xem thử đi. 

Nó ngắm nghía đôi nhẫn rồi đưa ra trước mặt hắn 

- Được chứ? 

- Tôi thích vừa đẹp vừa độc! Được ưa chuộng có nghĩa là nhiều người mua nó rồi đúng không?  


.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
U-ON
New XtGem feature: Discussion forums